Lời ru buồn của các em gái Mông

Nằm cheo leo trên đỉnh Cổng Trời, bản Khằm 1, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, có 78 nóc nhà với 425 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông. Từng có thời gian dài bản Khằm 1 mịt mùng trong đói nghèo, tệ nạn ma túy và tình trạng tảo hôn. Bên những ngôi nhà vách gỗ lợp bờ lô xi măng, các “bà mẹ” ở độ tuổi cắp sách đến trường địu con trên lưng, tay bế tay bồng với ánh mắt xa xăm nhìn về phía núi. Làm vợ, làm mẹ ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” như chiếc vòng “kim cô” khóa chặt ước mơ, tương lai của nhiều em gái Mông nơi Cổng Trời Trung Lý.

Một bà mẹ H’mong 16 tuổi và con trai 3 tuổi tại Lào Cai. Ảnh: Hoàng Đình Nam

Lúc còn cắp sách đến trường, Vàng Thị Pia có ước mơ sau này trở thành cô giáo dạy chữ cho con em trong bản. Thế nhưng, khi em bước sang tuổi 15 đã bị Giàng A Lềnh – người cùng bản, bắt về làm vợ. Kết hôn sớm, mới 20 tuổi, Vàng Thị Pia đã có 3 mặt con. Trong khi đứa nhỏ nhất còn đang bú, thì Vàng Thị Pia đã mang bầu đứa thứ 4 được 6 tháng. Hỏi chuyện, Vàng Thị Pia thẹn thùng nói: “Cán bộ xã và tr­ưởng bản đến nhà khuyên phải sử dụng các biện pháp tránh thai, sinh đẻ có kế hoạch, nhưng thích đông con nên vợ chồng tao vẫn đẻ!”. Những lý lẽ rất đỗi hồn nhiên của Vàng Thị Pia khiến chúng ta không khỏi ngỡ ngàng. Không công ăn việc làm, lại đông con, dẫn đến đời sống của gia đình Vàng Thị Pia luôn trong cảnh thiếu trước, hụt sau và phải trông chờ vào nguồn hỗ trợ của Nhà nước. Căn nhà vốn tuềnh toàng càng trở nên trống trải khi bên trong không có một vật dụng nào đáng giá ngoài chiếc xe máy cũ rích. Gia đình Vàng Thị Pia cũng có hơn 3 sào đất nương để trồng ngô nhưng do chưa biết áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, chủ yếu trông vào “ông trời”, nên năm nào mưa thuận gió hòa thì có vài tạ ngô tích trữ để nấu mèn mén; nếu gặp mưa bão, bị sâu bệnh thì coi như mất trắng. Đói nghèo nên mấy đứa nhỏ cũng không được đến lớp, đến trường học chữ.

Rời bản Khằm 1, đến với Tà Cóm – bản có nhiều cái không nhất xã Trung Lý: không điện, không đường, không trạm y tế, không sóng điện thoại và điều kiện sinh sống thiếu thốn trăm bề khiến 105 hộ đồng bào Mông nơi đây quẩn quanh trong đói nghèo. Trong bản có gần 90% hộ nghèo. Dọc đường vào bản, không khó bắt gặp những đứa trẻ ngây thơ, nhem nhuốc đang hồn nhiên vui đùa trên bãi đất ven nhà. Thế giới của chúng dường như bó hẹp trong cái bản Tà Cóm nghèo khó này. Mới 20 tuổi nhưng Thào A Thái trông đen đúa, gầy gò và già nua, bởi gánh nặng cuộc sống hàng ngày. Năm 16 tuổi, Thào A Thái lấy Hờ Thị Vay. Kết hôn, sinh con ở độ tuổi còn ham ăn, ham chơi và nương tựa vào cha mẹ, nên khi ra ở riêng gia đình Thào A Thái thuộc diện nghèo nhất bản Tà Cóm. Gia tài lớn nhất của vợ chồng Thào A Thái là căn nhà gỗ thấp lè tè lợp bờ lô xi măng, vài chỗ đã thủng, ánh nắng xuyên qua lộ rõ trong nhà không có vật dụng nào đáng giá ngoài chiếc giường kê ở góc nhà. Học hành không đến nơi đến chốn nên cơ hội tìm việc làm của em vô cùng khó khăn. Trong điều kiện của bản Tà Cóm còn nhiều cái không, xem ra nhà Thào A Thái còn rất lâu nữa mới thoát được nghèo. Ông Thào A Thái, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Tà Cóm cho biết: “Trước năm 2015, tình trạng tảo hôn trong bản khá phổ biến. Nhiều nhà sinh từ 3 đến 5 con. Con gái trong bản khoảng 14, 15 tuổi ch­ưa có ng­ười để ý coi như­ ế. Cho đến 2 năm vừa qua, thì bản chỉ còn 2 cặp vợ chồng kết hôn trước 18 tuổi”.

Thiếu kiến thức và đời sống khó khăn được cho là nguyên nhân khiến tảo hôn tiếp diễn ở nhiều huyện miền núi Việt Nam. Ảnh: Hoàng Đình Nam.

Cách trung tâm xã Tam Chung khoảng 4km, bản Suối Phái có điều kiện thuận lợi về thông thương kinh tế, giao lưu văn hóa. Dẫu vậy, nhiều năm qua, tại bản Suối Phái vẫn tồn tại tình trạng hôn nhân cận huyết thống và tảo hôn. Bản có 95 hộ đồng bào Mông sinh sống, trong đó, có nhiều cặp vợ chồng kết hôn chưa đủ tuổi vị thành niên. Nghe người dân trong bản kể chuyện về vợ chồng Giàng A Táo 2 lần sinh con đều chết yểu khiến ai nghe cũng quặn lòng xót xa. Trong tâm trạng buồn bã, Giàng A Táo chia sẻ: “Vợ chồng tôi cũng không biết sao, chỉ biết con chào đời chưa đủ tháng là con lại không sống được…”. Qua tìm hiểu mới biết, khoảng 5 năm trước, Giàng A Táo đã bỏ học để cưới em con nhà cô ruột về làm vợ. Phải chăng cuộc hôn nhân cận huyết thống là căn nguyên nhân dẫn đến các con của vợ chồng Giàng A Táo không có duyên ở cuộc sống này?!

Theo thống kê của Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011-2016, toàn vùng dân tộc miền núi có 1.207 cặp tảo hôn; 86 cặp hôn nhân cận huyết thống. Bình quân hàng năm có từ 250 đến gần 400 cặp tảo hôn và có hơn 20 cặp kết hôn cận huyết thống, tập trung chủ yếu ở các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn… Riêng huyện Mường Lát, giai đoạn 2014-2018, có 50 trường hợp tảo hôn và 14 trường hợp hôn nhân cận huyết thống, tập trung chủ yếu ở các bản đồng bào Mông.

Hoàng Phương